Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bữa Trưa Tình Yêu


Phan_6

Đến giờ tan sở, Sam Sam càng khẳng định thêm suy nghĩ đó.

Đại boss lại đòi chi phí thuốc men! Còn nói là cứ đưa tạm một trăm tệ cũng được!

Một trăm tệ!

Có thuốc cảm nào đến một trăm tệ không???

Đúng là gian xảo! Thì ra Đại boss còn kiêm thêm nghề xã hội đen!

Vì tiền mặt trên người không đủ một trăm tệ nên Sam Sam phải chịu oan ức viết một tờ giấy nợ, ra khỏi Phong Đằng với nỗi đau sâu sắc, không kìm được mà cầu xin ông trời lần thứ một trăm lẻ một, hãy cho cô thoát khỏi móng vuốt ma quỷ nhanh nhanh lên!

Sam Sam không ngờ lần này ông trời nể mặt cô đến thế, vẫn chưa khỏi bệnh cảm mà cơ hội thoát khỏi móng vuốt ma quỷ đã đến.

Đó là một ngày vô cùng bình thường, vì kế toán viên kiểm tra sổ sách nên nhân viên phòng tài vụ đa số đều ở lại tăng ca, Sam Sam bị một kế toán viên hạch hỏi đến mức váng cả đầu, khó khăn lắm mới rảnh được một chút, cầm ly trà chạy đến phòng uống trà.

Vẫn chưa vào đến nơi thì Sam Sam đã nghe thấy giọng nói lắm chuyện của A Giai. Cô bạn đồng nghiệp này bình thường tỏ ra rất mẫn cán giỏi giang, chỉ khi thân thiết với nhau rồi mới có thể phát hiện ra bản lĩnh lắm chuyện như paparazzi của cô nàng.

“Này, mọi người có nghe gì chưa, trưa nay Châu Hiểu Vi phòng nhân sự đã lên xe của tổng giám đốc đó”.

Trong phòng trà còn có hai đồng nghiệp khác cũng tranh thủ rảnh rỗi chạy vào trong lúc bận rộn, nghe thế đều nhìn cô nàng với vẻ hoài nghi, A Giai thấy họ không tin nên cuống lên: “Các cậu đừng nghi ngờ, ngay dưới lầu đấy, rất nhiều người nhìn thấy”.

Sam Sam cầm ly nước đứng sững nơi cửa, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng.

Móng vuốt ma quỷ của tổng giám đốc đã vươn đến nữ nhân viên khác rồi! Chẳng trách trưa nay mới ăn được nửa hộp cơm, đã nghe điện thoại và bỏ đi, thì ra là đi bắt “dân lao động”.

Châu Hiểu Vi? Sam Sam mò tìm trong đầu mình, cái tên này sao nghe quen thế nhỉ.

Ồ, nhớ ra rồi, chính là người mà lần trước đi du lịch, A May nói cô ta muốn ngồi cạnh Đại boss. Về sau A May còn tò mò hỏi thăm được tên cô ta rồi nói cho cô biết.

Trong ấn tượng của cô đó là một người đẹp gầy yếu, chẳng có chút khỏe mạnh, nhẫn nhục mang gánh nặng như cô, chắc chắn không thể nào kham nổi sự hành hạ của Đại boss.

Trong đầu Sam Sam bất giác hiện lên một cảnh tượng, cô gái xinh đẹp dịu dàng yếu đuối dưới sự uy hiếp của Đại boss, vừa kinh hoảng vừa hét lên “đừng mà”, “đừng mà”, vừa rơi nước mắt như mưa viết giấy mượn tiền và giấy bán thân…

Sam Sam bỗng thấy bừng bừng phẫn nộ, vũ trụ nhỏ chính nghĩa trong cô đang bốc cháy dữ dội, tuy trong lòng vẫn có một cảm giác nặng nề không nói rõ được, nhưng dưới đại nghĩa thì cảm giác ấy chẳng là gì cả.

Sam Sam nắm chặt tay, lên tiếng thách thức: “Tổng giám đốc đáng ghét quá, sao có thể thế được!”.

“Người ta thì chỉ mong thế thôi! Cậu thấy đó, trưa nay Châu Hiểu Vi lên xe tổng giám đốc, đãi ngộ khác hẳn ngay, hôm nay phòng nhân sự đều phải tăng ca, chỉ mỗi cô ta được trưởng phòng nhân sự đặc biệt cho phép về nhà”.

“Quá… quá đáng thật!”. Giọng Sam Sam run rẩy, vô cùng ghen tỵ.

Nghỉ phép! Có thể nghỉ phép cơ đấy! Cũng là nhân viên mà chưa bao giờ cô được cho nghỉ phép! Mấy hôm nay bệnh cũng phải gắp rau! Đại boss cũng không sợ bị truyền nhiễm nữa.

“Á, Sam Sam!”. A Giai kinh ngạc kêu lên, cuối cùng đã biết tiếng nói kia là ai, chỉ thấy Tiết Sam Sam đứng ở cửa, gương mặt “phẫn nộ ghen tỵ căm hận”, A Giai thầm kêu khổ, cô sẽ không cho rằng mình đang tạo ra thị phi chứ, lỡ như truyền đến tai tổng giám đốc…

Nghĩ thế, A Giai đang làm ra vẻ bí ẩn vội vàng nói một mạch: “Sam Sam, cậu đừng hiểu lầm, tổng giám đốc không có gì với Châu Hiểu Vi đâu, nghe nói vì Châu Hiểu Vi có nhóm máu hiếm, em gái tổng giám đốc mất máu nhiều cần truyền máu nên mới gọi Châu Hiểu Vi đi. Cậu đừng hiểu lầm gì nhé”.

Mất máu nhiều? Cô Phong không phải đang ở nước ngoài sao?

Sam Sam ngạc nhiên và lo lắng: “Sao thế? Cô Phong không sao chứ?”.

“Nghe người ở phòng nhân sự nói hình như không sao rồi”. A Giai nói, không kìm được tính nhiều chuyện lại trỗi dậy, thăm dò: “Ôi trời, tớ nói với cậu chuyện này làm gì nhỉ, ngày nào cậu cũng ở cạnh tổng giám đốc, chẳng lẽ lại không biết?”.

Nghe nói Phong Nguyệt không sao, Sam Sam yên tâm hẳn, nhưng cảm giác nặng nề lại dấy lên, hơn nữa còn mạnh hơn lúc nãy nhiều. Thì ra trong công ty còn có người thuộc nhóm máu hiếm?

Sam Sam bất giác nhìn xuống mạch máu ở cổ tay mình.

Theo thói quen của cô Phong thì ngày mai chắc sẽ gọi người đến đưa cơm gan heo cho Châu Hiểu Vi, sau đó ăn mãi ăn mãi rồi đến văn phòng tổng giám đốc ăn luôn, thuận tiện làm nhân viên dài hạn cho Đại boss…

Sau đó thì cô không cần đến văn phòng tổng giám đốc báo cáo nữa, được giải phóng hoàn toàn.

Chuyện cô mong đợi đã lâu nay mộng đẹp sắp thành hiện thực, Sam Sam cảm thấy vui mừng một lúc, nhưng chỉ là vui mừng một lúc thôi, rồi bỗng thấy hụt hẫng.

Đã có quỷ chết thay rồi, rõ ràng là chuyện đáng sung sướng, tại sao cô lại cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, không thể lên dây cót tinh thần nổi?

Tại sao… lại có cảm giác bị bỏ rơi thế này?

Tan sở xong về nhà, Sam Sam vẫn không dứt bỏ được tâm trạng đáng ghét ấy. Đi vòng vòng trong nhà một lúc, Sam Sam chộp lấy điện thoại, gọi cho bạn học cũ hồi trung học.

“Tâm trạng tớ bây giờ rất tệ”.

“Sao thế?”.

“Haizz~”. Sam Sam thở dài thườn thượt, rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu. “Thế này, tớ lấy ví dụ nhé”.

“Nói đi, tớ nghe đây”.

“Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nhốt lại để nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi heo để sau này sẽ ăn thịt nó, heo tuy không cam tâm lại rất lo sợ, nhưng nó không đánh lại sói, nên đành ăn thức ăn sói cho nó. Rồi cứ thế qua một thời gian sau, heo càng lúc càng mập, lúc ấy sói lại thả nó ra, bắt lấy một con heo khác để ăn, con heo ấy lại cảm thấy khó chịu, cậu nói xem, con heo đó phải làm sao?”.

“Ừm… Vậy thì làm một con heo rừng tự do phóng chạy đi!”.

Sam Sam sa sầm mặt: “Cậu không hiểu rõ trọng điểm gì hết! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt hay sao? Con heo đó tại sao lại khó chịu chứ?”.

“Oa! Tớ biết rồi! Thế thì con heo đó đã yêu con sói kia rồi! Tình yêu vượt chủng tộc, lãng mạn quá!!!”.

“… Lục Song Nghi! Đồ ngốc này!!!”.

Sam Sam không nhịn nổi nữa, cúp luôn điện thoại.

Cả đêm Sam Sam không ngủ ngon được, câu nói “tình yêu vượt chủng tộc” của cô bạn đã khuấy đảo tâm trí cô. Hôm sau, Sam Sam đi làm với hai quầng mắt đen sì và tinh thần rệu rã, dẫn đến những câu thăm hỏi quan tâm của các đồng nghiệp và ánh mắt đồng cảm của A Giai.

Lúc trưa ăn cơm, Sam Sam biết ý không đến văn phòng tổng giám đốc, bò rạp trên bàn mình.

Hôm nay không có cơm trưa cho cô nữa rồi!

Phải vui sướng, phải vui sướng, Tiết Sam Sam cuối cùng mày tự do rồi.

Lại lờ đờ một lúc, Sam Sam cuối cùng đã phấn khởi trở lại bằng sức sống của một con gián! Đang định đến nhà ăn nhân viên để bổ sung năng lượng thì điện thoại trên bàn réo vang, Sam Sam tiện tay nghe máy, giọng nói cực kỳ không vui của tổng giám đốc vẳng đến: “Tiết Sam Sam, cô dám bãi công à?”.

Hứ!

Biết ngay là Đại boss sẽ không tha cho osin lành nghề như cô mà.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Sam Sam vừa gắp thức ăn vừa rủa xả theo thói quen, đồng thời cũng kỳ thị mình, lúc nãy lại còn buồn rầu vì chuyện sau này không cần đến đây nữa cơ đấy!

Tổng giám đốc hôm nay hình như tâm trạng không được vui, lúc ăn cơm không khí có phần nặng nề.

Sam Sam ăn được mấy miếng thì không kìm được, hỏi Phong Đằng: “Tổng giám đốc, cô Phong không sao chứ?”.

Phong Đằng hơi sững sờ: “Cô biết rồi à?”.

Trong lòng bất giác thấy không vui. Nhân viên kia không biết giữ mồm giữ miệng gì cả, chuyện mới xảy ra hôm qua mà đến cả Tiết Sam Sam cũng biết rồi. Chuyện Phong Nguyệt bị tai nạn dẫn đến mất máu nhiều tuy không phải là chuyện không thể nói, nhưng Phong Đằng rất, rất không thích bị nhân viên bàn tán sau lưng.

Phong Đằng nói gọn: “Nó không sao”.

“Ồ, vậy thì tốt”. Sam Sam im lặng một lúc rồi lại e dè hỏi: “Tổng giám đốc, vậy anh và cô Phong định cảm ơn cô Châu thế nào ạ?”.

“Cô hỏi để làm gì?”. Ánh mắt Phong Đằng bỏng rát.

“Ừm… chuyện đó…”.

Phải rồi, cô hỏi để làm gì? Lẽ nào nói rằng cô muốn biết sau này liệu có thêm người bạn cùng ăn cơm không à?

Bộ dạng Sam Sam lắp ba lắp bắp không nói được lại bất ngờ khiến Phong Đằng thấy vui hơn, anh không làm khó cô nữa mà đáp thẳng: “Chi phiếu”.

Chi phiếu?

Sam Sam hỏi theo phản xạ: “Vậy sao lúc đầu anh không tặng chi phiếu cho tôi?”.

Phong Đằng bỗng nổi giận, lạnh lùng nói: “Tiết Sam Sam cô là đồ ngốc à? Cô không thể thả sợi dây dài câu cá to hả?”.

Chẳng lẽ chi phiếu đáng giá hơn anh?

Tiết Sam Sam sững sờ nhìn anh, hình như hiểu mà cũng như không hiểu lời anh nói, đưa cơm lên miệng với động tác cực kỳ chậm chạp, dáng vẻ hoàn toàn chết đứng!

Đột nhiên, vẻ mặt cô trở nên méo mó đau khổ cực độ.

Phong Đằng hơi tức tối nhưng vẫn hỏi: “Sao vậy?”.

Sam Sam nhả chữ rất khó khăn: “… Bị… mắc… xương… cá… rồi…”.

Chương 14

Bác sĩ của công ty được Phong Đằng gọi lên cố nín cười giúp Sam Sam lấy xương cá ra, sau đó Sam Sam và vị bác sĩ vô tội kia cùng bị tổng giám đốc tâm trạng không vui đuổi ra khỏi văn phòng.

Sam Sam mặt mày khổ não sống hết buổi chiều. Câu “thả sợi dây dài câu cá to” của anh thỉnh thoảng cứ xuất hiện trong đầu cô, nhưng cứ nghĩ đến cá to là cô lại nhớ đến cảm giác bị mắc xương cá…

Thế nên…

Thôi đừng nghĩ nữa!

Người kỳ quặc như tổng giám đốc nói những câu kỳ quặc là điều bình thường, nghĩ lung tung theo lời anh nói mới là bệnh!

Nghĩ thế nên Sam Sam yên tâm về câu nói của Đại boss, sau đó khởi động lại lần nữa, lại là một Tiết Sam Sam không có ưu phiền. ^_^

>_<

Thực ra vẫn có chút cảm giác kỳ quặc. = =

Hôm nay là thứ sáu, lúc sắp tan sở, nhân viên khó tránh khỏi cảm giác bực bội, ông bác trưởng phòng lại đến phòng khác nên A Giai rời khỏi vị trí, đứng cạnh Sam Sam tán chuyện.

“Sam Sam, ngày mai cậu mặc đồ gì?”.

Trong đầu Sam Sam còn cả đống số liệu, nhất thời chưa phản ứng kịp, ngẩng lên nhìn cô nàng.

“Tối mai tiệc năm mới mà, cậu tăng ca nhiều quá nên đần luôn rồi à”.

Sam Sam mới sực nhớ là tối mai tổng bộ công ty sẽ tổ chức tiệc năm mời, tuần trước đã có thông báo rồi.

Nhớ đến bữa tiệc, Sam Sam bất giác hứng khởi hẳn, nước bọt cứ thế tuôn trào.

Nghe các nhân viên kỳ cựu nói, Phong Đằng cứ vào tiệc năm mới mỗi năm là lại vung tay rất hào phóng, không chỉ tổ chức tiệc rất hoành tráng ở các nhà hàng năm sao, mà trong bữa tiệc còn có rút thăm trúng thưởng rất có giá trị. Giải nhất trong bữa tiệc năm ngoái là một chiếc xe hơi, phần thưởng nhỏ nhất cũng là máy ảnh kỹ thuật số model nhất.

Tiệc năm nay vẫn chọn tổ chức tại nhà hàng năm sao, hình thức tiệc buffet kiểu Tây. Thành tích nghiệp vụ của Phong Đằng năm nay còn tốt hơn năm ngoái, mọi người đoán giải thưởng chắc chắn sẽ còn giá trị hơn.

Sam Sam bất giác tưởng tượng cảnh mình giành giải nhất, không biết năm nay là gì, nếu vẫn là xe thì bán quách, hê hê hê… Đang tự sướng vui vẻ thì Sam Sam bỗng nhớ ra, giải nhất hình như do tổng giám đốc trao.

Bỗng dưng xuất hiện gương mặt u ám của tổng giám đốc lúc trưa, Sam Sam không nén được rùng mình.

Thôi vậy, giải nhất cứ nhường cho người khác đi, cô lấy giải nhì cũng được rồi. = =

Trong lúc Sam Sam thần người ra thì có một đồng nghiệp nữ khác hào hứng đến thảo luận với A Giai ngày mai nên mặc trang phục gì, Sam Sam vừa nghe họ trò chuyện vừa nhăn nhó mặt mày.

Suýt nữa thì quên, tiệc năm mới tuy có đồ để ăn có quà để lấy, nhưng lại yêu cầu biến thái rằng mọi nhân viên bắt buộc phải mặc lễ phục!

Thật không biết tên biến thái nào nghĩ ra ý kiến này, bây giờ thời tiết sắp xuống không độ rồi, mặc lễ phục liệu có bị đóng băng không? = =

Sam Sam không nén được, than vãn với họ vài câu, đồng nghiệp phản bác lại: ”Có gì đâu, năm nào cũng thế, cậu không thể cứ mặc đồ thể thao mà khiêu vũ chứ, hơn nữa trong nhà hàng có máy sưởi mà”.

= =

Còn phải khiêu vũ…

Xem ra ăn xong phải chuồn ngay!

A Giai nói: “Vả lại trong bữa tiệc còn phải chọn ra “Quý cô thanh lịch nhất”, nhân viên phòng tài vụ chúng ta xưa nay giản dị, không có suy nghĩ đó, nhưng những cô nàng phòng khác vì giải thưởng này mà ăn vận trang điểm rực rỡ lộng lẫy lắm, chúng ta cũng không thể để mất mặt quá được”.

Những lời cô nàng nói được mọi người phụ họa tán thành theo.

Sam Sam đã nghe họ nói từ lâu rằng, tiệc mỗi năm đều do cánh nam giới trong công ty bỏ phiếu chọn ra “Quý cô thanh lịch nhất”, người được trao danh hiệu có phần thưởng là một vạn tệ.

Nhưng Sam Sam rất bực mình với giải thưởng này.

Chỉ trong nháy mắt cô đã biết, đó chắc chắn là âm mưu của các đồng nghiệp nam rồi.

Nghĩ thử xem, nếu cần tao nhã thì còn dám ăn như hùm uống như hạm không? Chắc không thể rồi chứ gì, vậy đồ ăn thức uống ngon lành thì ai ăn? Các đồng nghiệp nam chứ ai!

Đúng là quá xấu xa!

Chỉ một người được giải, mà hại tất cả các đồng nghiệp nữ đều không thể ăn uống thoải mái được!

Nhưng phát hiện này Sam Sam không thể nói ra, cô cũng muốn nhân cơ hội này ăn uống nhiều một tí hê hê. ^_^

>_<

Nói đi nói lại thì, có suy nghĩ đó, lẽ nào cô cũng không phải người tốt? = =

“Sam Sam, ngày mai cậu phải ăn mặc đẹp tí nhé… Cậu không muốn cơ hội nhảy mở màn rơi vào tay người khác chứ”. A Giai chớp mắt với cô vẻ bí ẩn.

Cái gì mà cơ hội nhảy mở màn? Sam Sam nghi ngại.

A Giai thấy cô tỏ vẻ hoang mang thì ngạc nhiên nói: “Cậu không đến nỗi mù mờ chứ, quý cô thanh lịch nhất sẽ cùng tổng giám đốc nhảy mở màn đó”.

Choáng!

Nhìn kìa, nhìn kìa! Biết ngay một vạn tệ đó không dễ lấy mà.

Lại còn chịu hình phạt tàn khốc như thế nữa.

Quyết định rồi! Tuy thường ngày cô đã rất mờ nhạt trong đám đông rồi, nhưng ngày mai nhất định phải cố gắng để chìm nghỉm hơn nữa…

Thế là thứ bảy, Sam Sam vô tư ngủ đến trưa mới dậy, lại mò mẫm lung tung một lúc, vậy là buổi chiều lại qua đi. Gần đến năm giờ, Sam Sam ung dung lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra mặc.

Hôm qua cô đã nghĩ là phải mặc gì rồi, chính là bộ lễ phục lần trước đến gặp cô Phong. Tuy mỏng một chút và độ dài cũng chỉ đến đầu gối, nhưng tiết kiệm tiền là quan trọng nhất. Tiền lương trong thẻ của cô phải mang về nhà khoe khoang với mẹ, tuyệt đối không thể xài bừa bãi được.

Sam Sam vừa nghiến răng vừa mặc quần áo, sau đó… Sam Sam đần người ra.

Ơ… sao… không kéo được dây kéo!

Lần trước vẫn vừa vặn mà a a a!

Sam Sam chua xót nhìn vào gương, lần đầu tiên thấy đau khổ vì đã mập ra. = =

Tại tổng giám đốc ác độc mà ra!!!

Sam Sam vừa nghiến răng kèn kẹt vừa tiếp tục kéo, đã đến nước này rồi thì đi mua cũng không kịp nữa. Cố gắng hít vào N lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo lên được, cũng vẫn ổn, chỉ mỗi phần ngực là hơi chật một chút.

Hừm… chật chỗ đó, chắc không ảnh hưởng đến việc ăn uống nhỉ?

Ngắm nghía trong gương một lúc, chắc chắn mình đã ăn vận khá đàng hoàng, không thất lễ, Sam Sam khoác một chiếc áo khoác nhung dài vào rồi xuất phát.

Sam Sam vốn dĩ định gan lì ngồi xe bus đến nhà hàng, nhưng bị gió lạnh bên ngoài thổi thốc vào nên cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gọi taxi. Đến nhà hàng thì vừa đúng lúc gặp A May ở thang máy.

A May nhìn cô từ trên xuống dưới, nói với vẻ mặt kinh ngạc: “Sam Sam, chỉ thế thôi à? Ít ra cậu cũng phải trịnh trọng hơn tí chứ!”.

Sam Sam nói: “Được rồi mà”.

Ăn một bữa cơm thôi mà, cô đã gội đầu rồi mà vẫn không đủ trịnh trọng ư. = =

A May lắc đầu, lôi cô vào phòng trang điểm để làm tóc, Sam Sam vội chối đây đẩy. Đùa à, lát nữa cô phải ăn một bữa thịnh soạn, nếu trang điểm thì lúc ăn, phấn trên mặt sẽ rơi vào thức ăn, mất vệ sinh lắm!

A May bó tay với cô, thầm nghĩ cô bình thường cũng không trang điểm, biết đâu tổng giám đốc yêu dáng vẻ đó thì không cưỡng ép cô nữa, chỉ nói: “Lát nữa cậu đến bữa tiệc nhìn thử sẽ biết”.

Đến sảnh đại tiệc, Sam Sam mới phát hiện ra A May không nói quá, các đồng nghiệp quả nhiên rất xem trọng bữa tiệc năm mới này, ai nấy đều ăn mặc trang điểm rất lộng lẫy, phóng tầm mắt ra chỉ thấy người đẹp như mây ôi người đẹp như mây.

Sam Sam bất giác nhìn trái ngó phải trong đám người, bản thân cũng không biết đang tìm gì. A May cười nói: “Tổng giám đốc chưa tới đâu, nhưng Sam Sam này, hôm nay sao cậu không cùng đến với tổng giám đốc?”.

Sam Sam giật bắn mình, nói: “A May, trước khi dùng bữa đừng nói chuyện kinh khủng thế được không?”.

Sau đó chạy như bay đến xem thức ăn.

Các món ăn trong bữa tiệc quả nhiên vô cùng phong phú, màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngây ngất, xếp từng hàng ngay ngắn khiến Sam Sam cứ thầm nuốt nước bọt liên tục.

Sam Sam vừa ngắm món ăn vừa liếc nhìn cửa ra vào “đắm đuối”.

Đại boss anh mau đến đi! Giờ tôi rất rất nhớ anh, đừng bao giờ đến trễ nhé.

Nếu không mấy món này nguội lạnh thì không ngon nữa. - -

Đến khi cô ngắm nghía đã gần thỏa mãn thì nghe thấy trong đại sảnh bỗng ồn ào hẳn lên, có lẽ là một nhân vật quan trọng nào đó đã đến.

Sam Sam ngẩng lên nhìn, quả nhiên tổng giám đốc đã bước vào trong vòng vây của các lãnh đạo cao cấp.

Chương 15

Sam Sam nhìn Phong Đằng trong đám người vây kín chằm chằm không chớp mắt.

Tổng giám đốc thật đúng là…

Ra dáng quá.

Dưới ánh đèn rực rỡ của đại sảnh, Phong Đằng thong thả bước vào, anh vận bộ Âu phục rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo đen to, càng toát lên vẻ cao ráo tuấn tú rất nổi bật.

Ánh mắt Sam Sam bất giác nhìn theo anh mãi, cho đến khi bị một quản lý cao cấp cao to mập mạp che khuất tầm nhìn mới hoàn hồn lại. Sam Sam không nhìn nữa, liếc nhìn những người xung quanh, hóa ra ai cũng đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, có người thậm chí còn nhón chân lên nhìn theo, trong lòng cô bỗng thấy có phần không vui.

Khinh thường!

Tổng giám đốc lại ra vẻ cool rồi!

Người đàn ông mời ong gọi bướm là tệ nhất, ăn vận quá ư là nổi bật, anh tưởng anh đang biểu diễn thời trang à!

Sam Sam cứ lầm bầm rất tiểu nhân, bỗng phát giác ra ánh mắt của Đại boss hình như đang nhìn về góc cô đứng.

Hừm…

Cô đang nghĩ thầm trong lòng mà anh cũng phát hiện ra được? Lẽ nào tổng giám đốc có lắp đặt hệ thống cảm biến sóng não hay sao?

Sam Sam cứng người, mặt mũi không cảm xúc quay đi, nhìn chằm chằm một miếng beefsteak một cách chăm chú khôn tả…

Beefsteak ơi beefsteak. ~~

Tại sao mày lại là beefsteak!

Phong Đằng vừa đến nơi thì hai nam, nữ MC đã lên sân khấu tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, MC nói một tràng những lời chúc mừng đầy may mắn xong, Phong Đằng cũng lên sân khấu phát biểu.

Sau tràng vỗ tay vang dội, hội trường vốn đã ồn ào trong tích tắc bỗng yên tĩnh hẳn.

Sam Sam thầm bĩu môi, lòng nghĩ quả nhiên mỗi boss đều có chức năng uy hiếp, chỉ biết dọa người. ~~ Cô ngẩng lên nhìn Phong Đằng đang phát biểu, nghe giọng nói trầm trầm bình thản của anh, dần dần, cô bỗng thấy người trên ấy thật xa lạ.

Tuy thường xuyên gặp Phong Đằng nhưng đây vẫn là lần đầu Sam Sam được thấy anh nói chuyện trước bao nhiêu người thế này, cứ cảm giác có gì đó khang khác. Lúc này hình như ở anh đang toát ra một khí chất rất đặc biệt, dễ dàng trấn áp mọi người, khiến người ta bắt buộc phải kính trọng. Thần thái của anh tự tin và tao nhã, không hề có động tác khoa trương nào, thế nhưng mỗi một câu nói thoát ra từ miệng anh lại khiến người ta tin tưởng và hào hứng.

Rốt cuộc là khác ở chỗ nào? Sam Sam bần thần nghĩ ngợi.

Chắc là… bỗng cảm thấy xa vời quá chăng…

Tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm, Sam Sam lúc đó mới nhận ra Phong Đằng đã nói xong, nên cô cũng vỗ tay theo mọi người.

Sau đó… khụ…

Thông thường thì tâm trạng sâu sắc và phức tạp đó sẽ không ở lâu trong đầu Tiết Sam Sam quá ba phút, thế là khi tiếng vỗ tay vừa dứt, Sam Sam lập tức xóa khỏi đầu cảm xúc kỳ quặc khó chịu đó, bưng đĩa vui vẻ đi khắp nơi.

Bò này, dê này, càng cua này.

Phần thưởng là mây trôi nơi cuối trời, trúng hay không cũng kệ, thức ăn trước mắt mới là chân lý!

Sam Sam đang ăn sung sướng thì sau lưng bỗng xuất hiện một tiếng kêu vui mừng của một người đàn ông.

“Cô Tiết”.

… Suýt nữa thì nghẹn.

Sam Sam cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, quay đầu lại, thì ra là chồng của Phong đại tiểu thư, hình như tên là Ngôn Thanh gì đó.

Sam Sam lịch sự chào hỏi: “Chào anh, anh Ngôn”.

Ngôn Thanh là giám đốc công ty con, không thường xuyên đến tổng bộ, lần này với tư cách là lãnh đạo cấp cao của công ty con nên anh xuất hiện trong buổi tiệc năm mới của tổng bộ, cũng là lần đầu Sam Sam gặp anh sau bữa tiệc đầy tháng đó.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .